O-sensei anniversary day
May 24, 2008 — billyduc
Mr Hoang…Thori…..I’m Uke
•Hồi xưa, không phải ai cũng có thể học Aikijujitsu (tên Aikido)
•Muốn học phải có 2 người giới thiệu. Tuy có 2 người giới thiệu nhưng cũng chưa chắc được nhận học.
•Võ chỉ được dậy cho ‘nhà giầu’, người có chức tước/ điạ vi : ví dụ - Gozio Shioda (Yoshinkan) là con của 1 bác sĩ nôỉ tiếng, hạm trưởng Yamamoto và Takeshita, mấy nhà buôn có tên tuôỉ ….
•Hơn phân nửa số học trò trẻ của sư tổ đã theo học vì bị sư tổ đánh bại (Gozio Shioda, Tenryu (vô địch Sumo), Saito, …). Những người này sau khi coi biểu diễn đều không tin là thật và xin ‘thử’ … tới lúc thua rồi mới chịu tin …
•Sư tổ sống là nhờ những võ sing ‘gìa’ và có tiếng đó vì họ trả khá nhiều tiền. Nhưng Aikido sống và phát triển là nhờ những võ sinh trẻ kia.
•Lệ phí cũng khá lạ : theo từng đòn, theo đầu người học
•Lệ phí rất là mắc : 1 tháng =30 yen. thời 1920-1930, 30 yen là tương đương với 900 USD bây giờ
•Lệ phí rất là ‘vui’ : có người trả theo chén gạo.
•Mỗi đệ tử của sư tổ Ueshiba được giấy phép chính thức mở võ đường phải đóng ‘huê hồng’ cho sư tổ là 3 yen/ võ sinh
•Võ đường là phòng ngủ. Ban đêm thì là phòng ngủ, ban ngày thì là sàn tập. Vì vậy mà về sau mới xây ra võ đường. Những nhà vừa làm võ đường vừa lảm phòng ngủ thì chỉ sau 3-4 năm là phải xây lại.
•Võ đạo bên Nhật rất được tôn sùng : có nhiều người, cộng đồng biếu sư phụ mỗi tháng 100 yen ….
•Sư tổ cũng phải đóng cho thầy Takeda 3 yen/ võ sinh trực tiếp (đệ tử ruột)
•Cách đóng ‘huê hồng’ vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Những đai đen mà được passport Yudansha của Hombu dojo thì phải đóng niêm liễm cho Liên đoàn của mình. Người quản lý liên đoàn sẽ gửi $ về cho Hombu dojo theo lệ phí đã quyết định trước…
•Sư tổ có 1 người cháu tên Norikia Inoue. Người cháu này thua sư tổ cỡ mười mấy tuổi và là bạn tập của sư tổ từ lúc ban đầu.
•Người này võ giỏi chả khác gì sư tổ nhưng ít ai nói tới. Sư tổ nhờ người này dạy Aikido ở Osaka và Kameoka từ 1932 tới 1935 và cũng đứng lớp với sư tổ khi sư tổ dạy.
•Inoue đã không liên lạc với sư tổ từ 1935, sau vụ ‘lủng củng’ lần thứ 2 với đạo ‘Omoto’. Thầy Inoue vẫn dây võ aikido ‘nguyên chất’ như lúc học với sư tổ cho tới lúc qua đời (1994). Võ phái ấy tên là Shinwa Taido và Shinei Taido.
•Sư tổ có 2 nữ đệ tử : Takako Kunigoshi và Kazuko Sekiguchi. Cô Kunigoshi có tài vẽ rất hay và là người đã vẽ hình đòn, trong mấy cuốn sách mà sư tổ phát cho những ai mà sư tổ thấy là có đủ khả năng để mở võ đường.
•Võ đường đầu tiên của sư tổ tên là Kobukan. Sư tổ có dạy cho đạo Omoto trước nhưng võ đường của đạo ấy.
•Nghe nói là đệ tử sư tổ gioỉ vì biết khá nhiều võ chứ không phaỉ chỉ Aikido. Trung bình mỗi người biết ít nhất 2 môn võ khác ngòai Aikido : Judo, kendo hay Karate
•Sư tổ rất phục thầy Takeda nhưng không thích ông ấy chút nào. Mỗi lần hay là thầy Takeda ghé thăm là sư tổ ‘chuồn’ để khỏi gặp mặt.
•Mỗi lần thầy Takeda đến ‘thăm’ sư tổ là để đòi … tiền
•Thầy Takeda, sư phụ của sư tổ là người rất giỏi võ, chỉ thua có 1 lần (xém chết), và từ đó trở đi, ông ấy rất đa nghi và không bao giờ tin ai hết. Thầy Takeda cũng nổi tiếng là nhỏ nhặt, không hào quáng và vô học. Tới lúc chết ông ấy vẫn chưa biết đọc chữ.
•Thầy Takeda rất dã man. Ông hay có 1 cây ba toong. Cây ba toong đó là 1 cây kiếm trá hình (như xi nê) và ông ấy đã đâm chết 1 con chó với cây kiếm ấy. (có người nhìn thấy)
•Về sau, sư tổ hay tránh đề cập tới thầy Takeda và cứ hay nói là Aikido không phải từ Daito-Ryu ra. Cũng vì lý do này mà những người học Daito-ryu kêu sư tổ ‘vong ơn bội nghĩa’. Không biết có phải là sự trùng hơp hay không nhưng lúc sư tổ đổi tên thừ môn võ từ Aikijujitsu sang Aikido thì cùng lúc với thầy Takeda qua đời ….
•Võ Daito Ryu có từ mấy thế kỷ. Lúc sư tổ tập thì những thế võ rất là ‘cục mịch’ vì những người đánh võ đó hầu như lúc nào cũng mặc áo giáp nên không có thoải mái như người thường.
•Theo giấy tờ, tuy sư tổ vẫn tránh Takeda, nhưng ông vẫn còn đi seminar với Takeda cho tới năm 1936.
•Sư tổ có như giác quan thứ 6. Ông biết/cảm thấy được nhiều chuyện mà không ai ngờ. ví dụ, 1 hôm ở 1 quán trọ, sư tổ đã hỏi chủ quán tại sao xây nhà trên ống cống. Chủ quán chả hiêủ chi ráo cho tới vài năm sau khi phải đào đât lên để xây thêm thì mới khám phá ra là có 1 nguồn nước ngầm chaỷ dưới căn nhà cũ.
•Sư tổ ăn rất ít và không bao giờ ăn thịt của những con vật có 4 chân như heo, bò, cừu mà chỉ ăn rau, cá, gà, vịt v..v….
•Sư tổ có 1 trí nhớ ‘khủng khiếp’. Theo sự kể lại của 1 số đệ tử, sư tổ là hội viên của Kobudo Kenkyukai, 1 cơ quan được thành lập để duy trì võ đạo cổ truyền nhật. Cơ quan này hay hội họp và biêủ diễn cho nhau coi đòn của mình. Sư tổ cũng đã biêủ diễn Aikido mấy lần. Cũng trong dịp này mà sư tổ đã coi và nhớ các đòn của những phái khác. Tới lúc về nhà, sư tổ đánh lại và suy nghĩ coi áp dụng thế nào vô aikido.
•Lúc nổi tiếng thì sư tổ không đi học võ khác nữa nhưng hay cho đệ tử đi. Ví dụ ông đã gửi Zenzaburo Yakazawa, 1 đệ tử nội trú đi học môn Kashima Shinto-Ryu. Lúc về thì Yakawaza đánh lại cho thầy coi. Nghe nói là những thế Bokken và Jo của Aikido được chế biến ra như vậy.
•Đạo chủ Kisshumaru được rất nhiều người phục và …. ghét. Phục vì đã quảng bá và bành trướng Aikido khắp thế giới. Ghét vì cách làm để bành trướng. Nhiều hệ phái đã bị đạo chủ làm áp lực để đôỉ tên, dời võ đường vì quá gần Hombu dojo.
•Đạo chủ Kisshomaru cũng bị nhiều người không phục về khía cạnh võ thuật. Không biết vì ông ấy kém thật hay tại có quá nhiều sư huynh và sư đệ gioỉ nên ông ấy không nôỉ được ….
•Nhiều người nói là có 3 loại aikido: Aikido trước chiến tranh, sau chiến tranh tới 1960 và sau 1960. Trước chiến tranh thì rất ‘thực tế’ và nguy hỉêm, sau chiến tranh thì ‘cũng thực tế’ nhưng bớt nguy hiểm và bây giờ thì ‘ít thực tế’ và ‘hết nguy hiểm’…
•Những người ‘đệ tử ruột’ của sư tổ chỉ còn xấp xỉ 20 người.
•Một lần khi hay là Hoàng đế Nhật muốn coi sư tổ biêủ diễn aikido, sư tổ đã từ chối và nói: ‘Sư tổ không bao giò nói dám nói dối với Hoàng đế. Nếu sư tổ phải biểu diễn thực sự cho Hoàng đế coi thì sư tổ sẽ phải giết người vì đòn Aikijujitsu nếu mà đánh thiệt thì sẽ sát thủ’. Khi nghe chuyện đó thì Hoàng đế Nhật đã nói: “Tao muốn coi Ueshiba nói dối như thế nào”. Thế là sư tổ phải biểu diễn … và không ai chết hết ….
•Không phải võ đường aikido nào cũng được Hombu dojo công nhận. Hồi xưa muốn có lớp aikido, CLB phải làm đơn lên Hombu dojo yêu câù cho HLV tới đứng lớp. Hombu dojo sẽ gửi HLV đi.
•Cũng vì lý do trên mà có nhiều hệ phái mới (Aikido School of Ueshiba, American Aikido Association) được thành lập vì họ không muốn bị “chỉ đâu ngồi đó”. Bên châu Mỹ này có rất nhiều thầy bản xứ giỏi nhưng tách ra riêng, và không liên kết với những Shihan Nhật nữa cũng chỉ vì vấn đề này thôi.
•Có 3 loại Shihan :
- bên Nhật bất cứ thầy nào 6 đẳng trở lên ở Hombu dojo đều được gọi như vậy và không có giấy tờ chính thức. Những người khác ở ngoại quốc, tuy cũng 6 đẳng nhưng không được gọi như vậy. Nhiều người ham chức tước nên hay gây nhau vì chuyện này.
-Tất cả những học trò ruột của sư tổ còn sống đều là Shihan hết, cũng không có giấy tờ gì chứng nhận hết. Đây chả ai giám nghi ngờ mấy thầy này hết … chả hiểu tại sao …
-Dân không phải là Nhật thì phải có Shihan Nhật chính thức đề cử và phải qua 1 ban ‘gíam khảo’ xong mới được chấp nhận. Những người này thì được giấy 1 cách chính thức. Chỉ tới cuối năm thì Hombu dojo mới xét đon này thôi…
• Không phải ai có đai đen là cũng được mấy Shihan Nhật cho phép mở võ đường. Chính vì vậy mà có nhiều hệ phái, và 1 số võ đường độc lập. Shihan Nhật có chia ra 1 số “chức” cho những người “theo” mình:
- Shidoin: HLV có thâm niên (nhiều kinh nghiệm - từ 4 đẳng trở lên = hơn 15-20 năm tập)
- Fukushidoin: HLV (ít kinh nghiệm hơn, dưới 4 dan)
• Những người học Aikido nói riêng và võ nói chung đều là dân mắc bệnh `thói loạn dâm thích đau’ (masochism)
• Nam thì bị coi như ‘bán nam bán nữ’ hay người ‘thích giả trang’ (travesty) vì mặc ‘váy’
• Nữ thì bị coi như là vũ phu như con trai (Tomboy)
• Đạo chủ Kisshumaro và Tohei sensei là an em cột chèo không?
• Sau khi sư tổ qua đòi, Đạo chủ ghen và ganh với Tohei sensei sau 1 chuyến viến thăm các võ đường (ngoại quốc và trong nước).
• Võ đường nào cũng treo hình sư tổ và …. Tohei. Còn hình đạo chủ thì chả thấy đâu…
• Võ sinh cao cấp hầu như ai cũng muốn có chữ ký và ấn của Tohei sensei trên bằng của mình. Không ai nhắc tới chữ ký của Đạo chủ hết ….
• Sau khi thấy tình hình như vậy thì Đạo chủ có điện thoại cho Mochizuki sensei để hỏi ý kiến. Đạo chủ, Shioda và Mochizuki tuy là hệ phái khác nhau nhưng cũng gần gần tuổi nhau nên hay nói chuyện ‘thẳng thắng’ với nhau ….
• Mochizuki nói với Đạo chủ như thế nào không?
o Ông hỏi Đạo chủ và Aikido là gì?
o Võ hay công ty kinh doanh?
o Nếu võ thì chắc chắn là ai cũng nể người giỏi võ và không nể người quản lý …
• Sau khi nói chuyện với Mochizuki xong thì Đạo chủ nghỉ việc làm ‘part time stock broker’ và hoàn toàn trú trọng vô Aikido.
• Cũng sau khi đó thì Tohei sensei rời khỏi Aikikai ….
Chuyện này tui hay qua học trò ruột của Mochizuki. Chỉ có 1 điều không hợp lẽ cho lắm là theo cuốn sách của Đạo chủ, ông ấy nói là nghỉ việc làm và lo cho Aikido từ giữa thập niên 50. Chuyện kể trên xâỷ ra vào đầu thập niên 70 … Nhưng việc làm ở đây là part time …. Nguồn tin của tui cũng khá ‘tốt, chứ không phải là dân ba xạo … kể lên đây cho anh chị em hay … xin chớ thêm mắm muối …
- Sư tổ không muốn mở aikido ra cho tất cả mọi người khg?
- Ý chuyền bá aikido ra cho mọi người là từ Đạo chủ Kisshomaru, và ông ấy giữ ý đó trong xuốt đời và về sau, khi sư tổ già đi thì sư tổ mới khg ngăn cản nữa
- HKD hiện tại, cái võ tình thương hiện tại là từ ĐC ra! ĐC đã phế bỏ rất nhiều cách đánh độc và thay đổi luôn cả cách tập so với lúc sư tổ dạy! Cách đánh nhẹ nhàng như bây giờ là từ ĐC ra.
- Thầy Tadashi Abe, 1 học trò trực tiếp của sư tổ từ khoảng 194x đã bị Hombu và aikikai tảy chay khg? Thầy Tadashi, có gốc hoàng gia Nhật, đã học HKD với sư tổ cùng lúc với thầy Tohei. Trong đệ nhị thế chiến, thầy Tadashi nhập ngũ và được biệt phái trong Hải quân, ở trong đội cảm tử quân lái thuỷ lôi. Hên cho thầy là thầy chưa kịp ra trận thì Nhật đã thua cuộc.

Thầy Tadashi đã đươc sư tổ truyền thụ kiểu aikijijitsu và cũng được sư tổ gửi sang Pháp thế thầy Mochizuki truyền bá HKD khi thầy Mochizuke về nước sau khi thầy đã phát ngôn chống chính sách nguyển tử của Pháp.
Thầy Tadashi ở Pháp từ 1952 cho tới 1960 và trở về Nhật lại. Nhửng người đã gặp thầy Abe rất nể và sợ thầy.
Trong thời gian ở Pháp, HKD bên Nhật đã thay đổi khá nhiều, với ảnh hưởng của ĐC Kisshomaru.
Khi trở về nước, ĐC và mấy võ sư ở Hombu muốn thăng cho thầy lên 7 dan nhưng thầy đã từ chối. Năm 1967, trước mặt bá quan văn võ của Hombu nhân 1 buổi họp của hiệp hội HKD quốc tế (Aikido International Federation), thầy Tadashi đã làm mọi người sững sờ khi thầy đã nói đã nói những câu sau, sau khi xin lỗi những phụ nữ có mặt tại buổi họp (ý là vậy nhưng khg ai nhớ rõ lời lẽ ra sao. Có người còn nói là thầy dùng tiếng Pháp để nói chứ khg phải tiếng Nhật để cho tất cả mọi người hiểu ý thầy)

« tôi khg nhận đai này. Tôi nhận đai từ sư tổ chứ khg phải từ 1 hiệp hội. HKD mà tôi đã học là 1 môn võ (budo). Từ ngày trở về, tôi nhận thấy là những gì quý vị dạy ở đây khg phải là môn võ mà tôi đã học. Aikido hiện thời khg phải là aikido mà tôi đã học, HKD hiện thời là chỉ để cho đàn bà con gái học thôi. Tôi khg có dính líu gì với qúy vị nữa và xin trả lại tất cả nhửng bằng tôi đã nhận. »
Nói xong câu đó, thầy quăng cái bằng Menjo mà sư tổ đã caâp cho xuống đất và ra đi.
Mr Aiki From : Hiepkhidao.com
Gozo Shioda và YoshinkanGozo Shioda là con thứ 2 của 1 ông bác sĩ khoa nhi rất giầu và nôỉ tiếng. Ông sinh vào ngày 19 tháng 9 năm 1915 tại Tokyo. Hồi nhỏ, thầy Shioda rất yếu, bị rất nhiều bịnh: bịnh bạch cầu (diphtérie), phù thủng, 5 lần bị viêm phôỉ, bệnh tinh hồng hiệt, và vô sô các bịnh khác. Thầy đã nói là thầy sống được là nhờ có cha làm bác sĩ.Thầy rất thích chó, và có 1 lúc đã nuôi hơn 21 con. Mỗi sáng thầy dậy thật sớm, vào khỏang 4g sáng và cùng 1 số người làm, dẫn bầy chó ra thảo cầm viên chơi trong vòng 2 tiếng trước khi về nhà ăn sáng rồi đi học.Ngay từ nhỏ, ba của thầy đã xây ngay trong nhà ở của mình 1 phòng tập võ và đã mướn thầy Judo và Kendo tới dậy võ cho con mình, bệnh nhân và hàng xóm 1 cách miễn phí. Những võ sư đó đều là HLV ở các ty cảnh sát lân cận. Thầy Shioda đã bắt đầu học Judo và Kendo từ lúc còn học tiêủ học và võ đường tư gia đó được ông ngoại đặt tên là Yoshinkan.
Thầy Shioda học võ ở đó và vào lúc 17-18t, thầy đã là 3 đẳng Judo. Một hôm, ba của thầy có mời 1 võ sư của trường Shibukawa-ryu tới biêủ diễn tại phòng tập ở nhà. Sau biểu diễn, võ sư đó hỏi có ai muốn thử sức hay không và có 1 sư huynh 5 đẳng Judo và cũng là môn đồ Sumo nhẩy ra chấp nhận cuộc thử thách. Mới ngay chiêu đầu thì võ sư kia đã lãnh ngay 1 đòn Uchimata và đã thành ‘mùa thu lá bay’ luôn ….
Sau kỳ đó, thầy Shioda càng tin hơn là không có võ nào có thể hơn được Judo.
Cũng trong khoảng thời gian đó, 1 hôm, ông hiệu trửơng trường trung học của thầy Shioda ghé sang thăm cha thầy.Ông ấy nói với ba thầy là mới khám phá ra 1 môn võ rất hay.
Mỗi sáng khi đi tới trường, ông có đi ngang qua 1 cái đền . Sáng nào ông cũng gặp cô Takako Kunigoshi, đang quét dọn ngôi đền đó. Ông hiệu trưỏng thấy cô này rất lanh lẹ và khi hỏi tới ‘tác phong’ của cô thì cô Kunigoshi cho biết là cô được như vậy là nhờ có học Aikijujitsu và mời ông hiệu trưởng tới võ đường để coi tận mắt. (Cô Kunigoshi là 1 trong 2 nữ đệ tử đầu tiên của sư tổ.) Thế là ông ấy có ghé qua, thấy võ sinh tập và cũng đã nói chuyện với sư tổ. Ông thấy môn võ này rất hay và khuyên Shioda cha nên cho con đi học.
Thế là ngày 23 tháng 5 nằm 1932, thâỳ Shioda và ông hiệu trưởng lên coi sư tổ biểu diễn. Khi thấy sư tổ quăng học trò 1 cách nhẹ nhàng, thâỳ có vẻ không tin và đã để sự việc đó hiện rõ ra mặt. Sư tổ thấy chuyện đó nên nói thầy nếu không tin thì cứ việc tấn công 1 cách thật tình. Thầy cứ nhớ tói việc võ sư hệ phái Shibukawa ryu bị sư huynh đánh thê thảm, nên nhâỷ vô đá liền, nhưng chân chưa kịp đụng tới sư tổ thì thầy đã 4 vó lên trời và đập đầu xuống đất, mắt nổ đom đóm, không biết chuyện gì xâỷ ra.
Thế là từ hôm đó trở đi, thầy đã phục sát đất và là võ sinh nội trú của sư tổ. Thầy nhờ được cha và ông hiệu trưỏng bảo lãnh nên đã nhập môn liền ngày hôm sau. Lúc đó sư tổ có khoảng hơn 20 võ sinh nội trú. Lớp võ bắt đầu tiên bắt đầu từ 5g sáng và lóp chót là 9g tối.Thầy tập với sư tổ trong vòng 8 năm lien tiếp, từ khi còn ở trung học cho tới khi ra đại học và nhập ngũ vào năm 1941.
Lúc còn học trung học, mỗi sáng thầy phải dậy từ 4g sáng để tới kịp lóp 5g và tập cho tới 6g, xong về nhà ăn sáng rồi đi học. Nếu có dịp thì thầy trở lại học thêm lớp khác.
Lúc lên đại học thì thầy tính vô trường võ bị sỹ quan. Thời bấy giờ, muốn vô trường võ bị rất là khó. Trên 1000 người ghi tên thì chỉ có khoảng 50 người đựơc nhận. Thế là sáng thầy tập võ sớm, đi học ở trường, xong trưa đi học thêm khoá chuẩn bị để thi vô trường võ bị.
Sau cùng thì thầy đã thi đậu nhưng rút cuộc lại không vô vì cha ổng. Cha thầy vì quá nổi tiếng nên có nhiều người muốn giúp. 1 số sỹ quan cao cấp khi hay là ‘thứ nam’ của bác sỹ Shioda muốn vô trường võ bị nên đã ‘giúp đỡ’ 1 cách tận tình. Khi hay tin đó thì thầy nhất định không vô trường võ bị nữa. Thầy muốn là nếu vô được là vì khả năng của mình chứ không phải là vô vì ‘con ông cháu cha’.
Cũng không hiêủ vì sao, cha thầy Shioda nghĩ là thầy sẽ có tương lai hơn nếu đi sang cư ngụ tại Mãn châu và Mông cổ. Để chủân bị cho chuyến đi đó, thầy đã chuỷên sang học về canh nông. Cha thầy cũng chủân bị cho thầy về tinh thần lẫn thể xác. Thể xác thì bằng cách tập võ, còn tinh thần thì nhờ quen lớn nên ngoài lớp học đại học, thầy học thêm tíêng tầu, tập nấu ăn với các đầu bếp nổi tiếng ở các khách sạn lớn, tập cưỡi ngựa với những sỹ quan kỵ binh phụ trách ngựa hoàng gia, lấy bằng lái xe và vô số chuyện khác để sửa xoạn cho chuyến đi.
Làm gì thì làm, nhưng mỗi ngày thì thầy phaỉ tập Aikijujitsu và cưỡi ngựa.
Lúc đó, cường độ tập ở võ đường Kubokan với sư tổ rất là ‘mãnh liệt’. Vào mùa hè, sư tổ hay tổ chức 1 loại trại hè với tất cả đệ tử nội trú, cỡ 40 người. Trại hè này kéo dài khoảng 20 ngày
Mỗi sáng, từ 5g cho tới 7g là nghi lễ theo đạo Omoto. Ăn sáng xong tập võ từ 10g tới 12g. Ăn trưa, xong tập võ nữa từ 2g tới 6g. Liên tiếp như vậy trong vòng 20 ngày. Mưa nắng gì cũng tập hết.Trong vòng 8 năm liên tiếp, thầy đã theo sư tổ học võ cho tới năm 1941. Ngoài những trại hè đó ra và những buổi tập hàng ngày, thầy và vài người võ sinh ưu tú khác cũng được sư tổ gọi đi theo tập vài lớp ‘đặc biệt’. Kỳ đó thầy và Tenryu, 1 vô địch Sumo, đã được thầy lựa để đi tập với thầy. (Tenryu này mà tui lầm với trường Tenryu bên VN) Mục đích của sư tổ là ban đêm, lên núi, tập để cho quen nhãn quan. “mèo thấy đưọc ban đêm thì mình cũng có thể thấy được’ sư tổ nói như vậy.Mọi người thay phiên tấn công nhau với 1 cây kiếm thật! cái này chẳng khác gì ‘hiệp sĩ mù nghe gío kiếm’. Mỗi lần tập như vậy kéo dài khoảng 2-3 tuần và các đệ tử phải sống 1 cách rất vất vả. Bữa ăn, mỗi người chỉ có 1 bát cháo và ít dưa mắm. Sư tổ muốn rèn luyện đệ tử mình lúc nào cũng phải ‘bén nhậy’trong bất cứ mọi trường hợ: no hay đói, có ngủ hay không.
Sư tổ hay nói với thầy là trong võ thuật, ‘thắng thua chỉ trong vòng nháy mắt’.” Không có 1 môn thể thao nào có thể dạy cho mình khà năng chiến đấu thực sự. Vì vậy mà Aikido không có thi đua, mình phải học và hiêủ căn bản, tập 1 cách chuyên cần, đều đặn. Đó là võ thuật (budo). Mình thắng địch thủ hay địch thủ thắng mình. Nếu thua, sẽ không có cơ hội nói là địch thủ không theo luật. Mình phải kiếm cách để thắng địch thủ trong mọi trường hợp‘.
Thầy Shioda vẫn tập và ghi nhớ những câu khuyên trên cho tói lúc chết. Nên nhắc lại cho mấy bạn là lúc thầy Shioda được nhận làm đệ tử thì về phương diện kỹ thuật, đòn Aikido đang chuỷên từ Aikijujitsu sang Aikido ‘tân thời’. Thầy Shioda tập 1 cách nghiêm túc nhưng vẫn thiếu tự tin và hay tự hỏi là nếu phải áp dụng thì sẽ ra sao. Thầy sẽ kiếm đựơc câu trả lời vào năm 1941 ở Thượng Hải….
Vài tháng trưóc đệ nhị thế chiến, vào năm 1941, lúc thầy 26t, 1 người bạn thân của cha thầy, là vị tướng chỉ huy trưởng quân đội hoàng gia nhật tại Trung quốc. Ông này rất cưng thầy và đã nhận thầy làm thư ký tùy tùng.
Vói tư cách đó mà thầy đã sang Bắc Kinh và được lệnh sang Hà Nội. Trên đường sang HN, máy bay ghé Thượng Hải và thầy tình cờ đã gặp lại 1 người bạn thân ở đại học. Người bạn đó tên là Uraoka. Thế là 2 bạn mừng rỡ và quyết định đi nhậu nhẹt với nhau ở 1 nhà hàng Tây nôỉ tiếng, Thầy thì không biết tí gì ở Thượng Hải và người bạn dẫn thầy đi.
Tới quán ăn, thì cả 2 được dẫn vô 1 căn phòng nhỏ và Uraoka bắt đầu điều đình với 1 người mách mối. Sau 1 thời gian, không biết vì chuyện gì, Uraoka đã đấm bể mũi tên kia. Uraoka rất hoảng sợ vì thời bấy giờ, rất nhiều khu vực của Thượng Haỉ bị xã hội đen kiểm soát.
Thầy Shioda đề nghị dùng ‘châủ quyền’ nhưng người bạn nói là không cách chi chạy được hết vì khu này là khu của tụi du đãng. Cái hay nhất là trốn ở 1 nơi chờ cho qua chuyện.Thế là 2 người ở lại ngay phòng đó và tắt đèn đi. Uraoka thì có 1 khâủ súng lục chứ thầy Shioda thì chả có gì. Thầy chụp luôn 1 chai bia làm vũ khí. 2 người trốn trong đó tới khoảng 2 g sáng thì bọn du côn tới. Tụi nó khỏang 4 tên.Thầy núp ngay bên cạnh cửa và khi tên cướp đầu tiên vừa định mở cửa, thầy phang caí chai đó vô đầu tên đầu tiên. Mảnh chai bay tứ tung và thuận tay thầy đâm luôn cái vỏ chai còn lại vô mặt tên đó , xong ôm đầu nó quăng vô phòng để khỏi chạy gọi thêm đồng bọn.
Ngay lúc đó tên cướp thứ 2 bay vô đá thầy, thầy tenkan và đấm vô đầu gối tên đó. Hắn mất thăng bằng và ngã gục, không ngồi dậy nổi. Về sau thầy mới hay là đã đấm gẫy đầu gối nó.
Vừa hạ được 2 địch thủ, thầy lên tinh thần chút xíu thì tên thứ 3 bay vô đấm ngay mặt. Thầy né sang 1 bên và dùng Shihonage, ép cù chỏ địch thủ lên vai và nhấn xuống … xong rồi quăng ra xa …. thế là xong 1 tên nữa. Trong vòng không đầy 1 phút, thầy đã loại khỏi vòng chiến 3 địch thủ.
Trong lúc đó thì Uraoka đang vật lộn vói tên thứ cướp thứ 4. Uraoka cũng là 4 đẳng Judo chứ đâu phaỉ vừa nhưng tuy quăng tên cướp mấy lần, hắn vẫn đứng dậy và nhào vô đánh tiếp. Thầy Shioda nhaỷ vô tiếp, và sau khi tên cướp bị Uraoka quăng thêm 1 lần nữa, thầy đã atemi vô ba sườn tên đó 1 cú … tên đó xùi bọt mép ra và nằm luôn …
Trong tất cả các thầy võ Aikido, có thể nói là thầy Shioda là người có nhiều tư liệu nhất về việc dùng Aikido ngoài đời. 1 số Shihan khác cũng đã áp dụng nhưng họ chỉ giữ cho họ và ít kể ra. Chỉ có vài sư huynh hay sư đệ biết thôi. Thầy Shioda đã kể khá nhiều chuyện trong cuốn sách ‘An aikido life’ hay ‘Aikido Jinsei’ (tiếng Nhật).
Từ cuộc thách đấu của 1 thầy 6 đẳng karate, mấy chuyện đánh nhau với lính Mỹ, cho tới việc so tài với dân quyền anh, kỳ nào thầy cũng thoát khỏi hỉêm nguy nhờ Aikido. Thầy kể những chuyện trên với mục đích nhắc nhở võ sinh nên tập HKD 1 cách nhiệt tâm.
Tới năm 1946 thì thầy có về tập lại với sư tổ ở Iwama. Lúc này cũng là lúc thầy Saito mới nhập môn.
Vào thập niên 50, bên Nhật có phong trào chống cộng. Năm 1950, thầy được hãng sản xuất thép Nihon Kohan mướn làm nhân viên an ninh sau khi 1 số nhân viên thiên cộng bị đuôỉ khỏi hãng. Hãng này có nhiều nhà máy nên thầy đã rủ được 1 ít bạn bè sinh viên ở đại học Takushoku trợ lực. Mấy người này đều biết Judo và Kendo.
Sau việc trên thì thầy có gặp 1 giám đốc hãng thép đó. Sau khi biết là thầy có võ, ông ấy đã mướn thầy dạy võ cho hơn 400 nhân viên của hãng đó ở 4 nhà máy. Chuyện này xẩy ra vào năm 1952. Như vậy thì có thể nói là thầy bắt đầu dạy võ vào năm đó tuy chưa có võ đường chính thức.
Khoảng năm 1954 , ở Tokyo có tổ chức 1 buổi biểu diễn võ thuật lớn. Trước hơn 15.000 người, những màn biêủ diễn cuả thầy rất được khan gỉa ưa chuộng và được nhiều cơ quan thẩm quyền để ý tới. Sư tổ thì không có mặt, nhưng Aikikai có tham dự hay không thì không biết rõ. Nhiều sách thì nói là người đại diện cho sư tổ là Tohei sensei, còn nhiều nguồn tin khác thì nói Tohei sensei không tham dự vì đã được sư tổ gửi sang Hawai từ 1953.Giữa năm 1952 và 1953, nhờ có giữ liên lạc với 1 số bạn trong cảnh sát, thầy cũng có tới hơn 80 ty cảnh sát để biểu diễn. Cách biểu diễn ở đây cũng khác biểu diễn cho công chúng vì hầu như trong ty cảnh sát nào cũng có võ sinh Judo hay Kendo nên sau mỗi lần biểu diễn, thầy lúc nào cũng hỏi xem có ai muốn ra ‘thử sức’ với thầy không! Và như thường lệ thì mấy người mà ra đấu với thầy toàn là những cành sát giỏi võ … Thầy lúc nào cũng thắng nên càng ngày tiếng thầy càng vang dậy và lên tới cấp chỉ huy.Từ đó trở đi, Yoshinkan Aikido đã trở thành 1 môn võ bắt buộc cho tất cả nữ cảnh sát Nhật tại Tokyo. Cho tới bây giờ, mỗi năm, thầy cũng có 1 khóa đặc biệt dành riêng cho ‘cảnh sát dã chiến’ (Kidotai riot police)
Cùng lúc đó, như diều thuận gío, thầy được 1 số công nghiệp gíup đỡ. Trong đó có ông Kudo, giám đốc ngân hàng Tomin đã khuyên và gíup thầy xây lên 1 võ đường. Võ đường đó được khai chương vào năm 1955 và thầy đặt tên là Yoshinkan để tưởng nhớ lại phòng tập ‘tư gia’ hồi còn thơ ấu.
Cũng nên nhắc lại là lúc này Aikikai chưa mở cửa lại, sư tổ vẫn còn ở Iwama và Hombu dojo còn là nơi cu trú của những người tỵ nạn. Lúc đó Yoshinkan phát trỉên trước Aikikai nhưng Aikikai dưới sự điều khiển của Đạo chủ Kisshomaru đã bành trướng mạnh hơn. Bây giờ Yoshinkan, về số võ sinh, là hệ phái thứ 2 trên thế giới, sau Aikikai.
2 Hệ phái này tuy cùng nguồn nhưng được bành trướng 1 cách khác nhau. Thầy Shioda, tới lúc chết, vẫn hay lui lại với Aikikai Hombu dojo vào mỗi dịp hội họp của các cựu võ sinh nội trú được tổ chức hàng năm. Thầy vẫn kính nể sư tổ cho tới khi qua đời. Có vài ẩn khúc giữa thầy và Đạo chủ Kisshomaru, nhưng chuyện này ít ai nói tới và 2 người vẫn gặp nhau trong những bữa tiệc, nghi lễ chính thức. Năm 1961, thầy đã được sư tổ chính thức thăng lên 9 đẳng.
Thầy Shioda có vài cách tập khá ‘oái ăm’. Ví dụ như thầy dùng chó để tập Taisabaki.
Như tui đã nói, thầy rất thích chó. Thầy thích tập với chó vì với con vật mình không biết nó sẽ tấn công làm sao. Thầy chọc tức con chó cho tới lúc nó nhâỷ cắn thầy. Và cứ như vậy mà thầy tập Taisabaki. Lúc đầu thì thầy bị cắn tơi bời hoa lá, áo quần rách tả tơi, nhưng về sau thì chuyện đó rất ít xẩy ra. Con chó này rất thông minh, khi thầy nói nó ngưng thì nó ngưng. Thầy rất buồn khi con chó chết và coi nó như 1 người bạn tri kỷ.
Tiếng tăm thầy lừng lẫy đến nỗi hoàng gia Anh và Nhật, dân biêủ (Kennedy Mỹ) cũng đả ghé thăm thầy để chính mắt trông thấy tiếng tăm của thầy.
Thời còn làm học trò sư tổ, thầy cũng đã theo sư tổ đi dạy hoàng gia Nhật và đã làm Uke cho 1 số hoàng tử và công chuá. Vào cuối cuộc đời của thầy, khi 1 phóng viên hỏi thầy nghĩ gì về HKD thời nay thì câu trả lời không được ‘hay ho’ cho HKD cho lắm.
Thầy nói là ‘HKD bây gìơ rỗng không, chỉ có bề ngoài, không có kích thước. Ai cũng muốn được đẳng cấp cao mà không phải ‘trầy da tróc vâỷ’. Chính vì vậy mà HKD bây giờ trông như 1 màn múa. Muốn thành công thì phải hiểu rõ căn bản , rồi từ đó học them … Võ sinh bây giờ chỉ thuộc đòn nhưng không thấu hiêủ nội dung của nó ….’Nguyên văn: ‘Today’s aikido is so dimensionless. It’s hollow, empty on the inside. People try to reach the highest levels without even paying their dues. That’s why it seems so much like a dance these days. You have to master the very basics solidly, with your body, and then proceed to develop to the higher levels…. Now we see nothing but copying or imitation without any grasp of the real thing….”Thầy qua đời vào ngày 17 tháng 7 năm 1994.
(nguồn hiepkhidao.com)
… Nếu bạn có tình thương yêu trong trái tim bạn, thì dù bạn quở trách ai, tình yêu đó sẽ tự nhiên lan truyền sang người quở trách.
Đã có hồi tôi dạy học trong một trường làng, ở đó có một ông thầy rất trẻ phụ trách lớp sáu. Ông giáo này rất tận tâm nhưng lại hay đánh học trò. Hồi trước khi chiến tranh, thì trừng phạt học trò như vậy là không sao, nhưng sau này, khi một nền giáo dục dân chủ đã hình thành, thì những vụ đánh đập học sinh như vậy đã khiến cho các bật phụ huynh học sinh đâm ra tức giận, và đòi ông thầy giáo kia phải thuyên chuyển đi nơi khác. Ngay sau khi tôi nghe được chuyện đó, tôi liền tới gặp ông giáo trẻ tuổi đó. Tưởng rằng tôi đến để trách mắng, ông ta bèn sửa soạn thái độ của mình trước. Thoạt đầu tôi chỉ ngồi nghe ông ta phân trần.
“Nền giáo dục dân chủ thời hậu chiến này rất là hay. Tôi dồng ý, nhưng tất cả học sinh và phụ huynh đều hiểu lầm nó. Mọi người đều tưởng đó là một cách để không ai có quyền can thiệp gì hết. Khi con nít khôn lớn, nhất định chúng sẽ trở thành những thành phần xấu. Chúng chẳng thèm nghe lời ai cả. Nếu ta cứ để nguyên tình trạng đó như thế, thì chúng chẳng tiến tới đâu. Tôi biết đánh đập trẻ con là không tốt, nhưng tôi vẫn cứ đánh, bởi vì thế là tốt chúng. Tôi rất tin tưởng vào giáo dục, nhưng nếu ông cho điều tôi làm đây là không đúng, thì tôi rất sẵn sàng từ chức, bất cứ khi nào ông muốn.”. Ông giáo trẻ tuổi đầy hăng say đó, nói câu trên với cả một quyết tâm, không nhượng bộ một ly nào, nhưng tôi có cảm tưởng ông ta nóng tính. Tôi chưa nói gì mà ông ta nổi quá đóa quá nhanh. Tôi bèn trả lời:
- Vâng tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu ông đánh học trò để chúng trở thành người tốt, thì ông cứ việc đánh đi, đánh thật đau. Tôi sẽ giúp ông điều gì có thể ủng hộ ông. Người thanh niên ngạc nhiên. Lẽ tất nhiên, điều ông ta nói rất là đúng. Sự dân chủ hóa nền giáo dục quá bất ngờ đã mang đến sự lạm dụng về quyền thế. Tuy nhiên tôi nói thêm:
- Nếu ông muốn cải thiện học trò của ông, thì đó là việc rất tốt; và nếu quả thật như vậy, thì ông nên đánh học trò trong lúc ông không cáu giận. Từ nay trở đi, khi ông thấy đứa con nít nào đáng đánh đòn, thì ông nên xem xét lại mình có đang cáu giận hay không. Nếu không thì ông cứ việc đánh đòn, nếu trong khi đang cáu giận mà ông đánh nó, thì cáu giận của ông, thêm vào với sự trừng phạt, sẽ truyền sang đứa nhỏ và sẽ chẳng sửa đổi được gì nó được cả. Nếu ông trừng phạt nó với một tình thương trong lòng và để cho nó trở thành người tốt, thì ông nhất định sẽ có thể trừng phạt nó trong lúc ông bình tĩnh. Lúc đó học trò ông sẽ hiểu rằng ông sẽ trừng phạt nó trong tình thương.
Ông Thầy giáo đó sau khi nghe tôi nói như vậy thì hiểu ra ngay và từ đó trở đi không hề đánh một học trò nào nữa. Nếu sắp sữa đánh một đứa nào thì ông ta trở nên bình tĩnh lại, nghe xem đứa trẻ nói gì, và rồi cảm thấy không còn đánh đòn nữa.
Hãy lắng nghe một người nào đó nói gì, nhìn tận vào mắt hắn và rồi sẽ chẳng có gì dấu bạn nữa cả. Nếu bạn bình tĩnh trong lòng, xét lại lòng bạn, và nhìn vảo mắt người khác, thì bạn có thể thông cảm với họ được. Trái lại, thông cảm quá mức thì lại không tốt, sáng suốt quá độ thì lại có hại. Nghĩa là, nếu bạn quá hiểu rõ một người nào đó, thì người đó khi gặp bạn sẽ thấy bối rối, khó chịu, và tìm cách lánh mặt bạn. Nếu bạn hiểu biết quá độ thì làm mếch lòng người khác. Người cha với con mắt cú vọ sẽ làm con mình đâm ra sợ hãi, và khi chúng lớn lên chúng sẽ tìm cách bỏ nhà ra đi. Không ai muốn nhớ thấy con mắt nó xía thẳng vào tim mình. Cũng như là ta phải có một cái bao để bọc thanh gươm quá sắc bén, ta phải biết cách che đậy sức mạnh của ta nếu quả là ta có sức mạnh. Cho dù ta có đôi mắt thật sáng, ta cũng đừng nên chói sáng kẻ khác bằng tia mắt của ta. Nếu ta có tia sáng đó, ta phải che phủ nó đi, làm như là không có nó ở đó. Con dìu hâu khôn ngoan là con diều hâu biết giấu móng sắt của nó, con mèo không ngoan là con mèo biết giấu vuốt của nó đi. Che phủ sức mạnh mình đi là một điều thật quan trọng, bời lẽ cứ khoe khoang nó là phá hủy nó. Nếu bạn có điểm nào hay, tốt mà bạn cứ khoe khoang nó ra, thì chắc chắn bạn sẽ thất bại bởi chính cái điểm đó. Chỉ sử dụng sức mạnh bạn khi nào cần, và đừng có huênh hoang tự phụ. Trong những trường hợp thông thường, thì hãy nên giống như một người khác; nhưng trong những giây phút quan trọng, thì hãy sử dụng mọi kiến thức, mọi khả năng của bạn. Câu tục ngữ có nói: “một kẻ thông thái phải trông như một người ngu và một vị thánh thánh phải trông như một người thường” là vậy. Nếu trong lòng bạn thật tâm khiêm tốn, thì tự nó phản ánh lên đôi mắt bạn.
- KOICHI TOHEI -