“Aikido là tình yêu thương và hòa hợp”

… Nếu bạn có tình thương yêu trong trái tim bạn, thì dù bạn quở trách ai, tình yêu đó sẽ tự nhiên lan truyền sang người quở trách.

Đã có hồi tôi dạy học trong một trường làng, ở đó có một ông thầy rất trẻ phụ trách lớp sáu. Ông giáo này rất tận tâm nhưng lại hay đánh học trò. Hồi trước khi chiến tranh, thì trừng phạt học trò như vậy là không sao, nhưng sau này, khi một nền giáo dục dân chủ đã hình thành, thì những vụ đánh đập học sinh như vậy đã khiến cho các bật phụ huynh học sinh đâm ra tức giận, và đòi ông thầy giáo kia phải thuyên chuyển đi nơi khác. Ngay sau khi tôi nghe được chuyện đó, tôi liền tới gặp ông giáo trẻ tuổi đó. Tưởng rằng tôi đến để trách mắng, ông ta bèn sửa soạn thái độ của mình trước. Thoạt đầu tôi chỉ ngồi nghe ông ta phân trần.

“Nền giáo dục dân chủ thời hậu chiến này rất là hay. Tôi dồng ý, nhưng tất cả học sinh và phụ huynh đều hiểu lầm nó. Mọi người đều tưởng đó là một cách để không ai có quyền can thiệp gì hết. Khi con nít khôn lớn, nhất định chúng sẽ trở thành những thành phần xấu. Chúng chẳng thèm nghe lời ai cả. Nếu ta cứ để nguyên tình trạng đó như thế, thì chúng chẳng tiến tới đâu. Tôi biết đánh đập trẻ con là không tốt, nhưng tôi vẫn cứ đánh, bởi vì thế là tốt chúng. Tôi rất tin tưởng vào giáo dục, nhưng nếu ông cho điều tôi làm đây là không đúng, thì tôi rất sẵn sàng từ chức, bất cứ khi nào ông muốn.”. Ông giáo trẻ tuổi đầy hăng say đó, nói câu trên với cả một quyết tâm, không nhượng bộ một ly nào, nhưng tôi có cảm tưởng ông ta nóng tính. Tôi chưa nói gì mà ông ta nổi quá đóa quá nhanh. Tôi bèn trả lời:

– Vâng tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu ông đánh học trò để chúng trở thành người tốt, thì ông cứ việc đánh đi, đánh thật đau. Tôi sẽ giúp ông điều gì có thể ủng hộ ông. Người thanh niên ngạc nhiên. Lẽ tất nhiên, điều ông ta nói rất là đúng. Sự dân chủ hóa nền giáo dục quá bất ngờ đã mang đến sự lạm dụng về quyền thế. Tuy nhiên tôi nói thêm:

– Nếu ông muốn cải thiện học trò của ông, thì đó là việc rất tốt; và nếu quả thật như vậy, thì ông nên đánh học trò trong lúc ông không cáu giận. Từ nay trở đi, khi ông thấy đứa con nít nào đáng đánh đòn, thì ông nên xem xét lại mình có đang cáu giận hay không. Nếu không thì ông cứ việc đánh đòn, nếu trong khi đang cáu giận mà ông đánh nó, thì cáu giận của ông, thêm vào với sự trừng phạt, sẽ truyền sang đứa nhỏ và sẽ chẳng sửa đổi được gì nó được cả. Nếu ông trừng phạt nó với một tình thương trong lòng và để cho nó trở thành người tốt, thì ông nhất định sẽ có thể trừng phạt nó trong lúc ông bình tĩnh. Lúc đó học trò ông sẽ hiểu rằng ông sẽ trừng phạt nó trong tình thương.

Ông Thầy giáo đó sau khi nghe tôi nói như vậy thì hiểu ra ngay và từ đó trở đi không hề đánh một học trò nào nữa. Nếu sắp sữa đánh một đứa nào thì ông ta trở nên bình tĩnh lại, nghe xem đứa trẻ nói gì, và rồi cảm thấy không còn đánh đòn nữa.

Hãy lắng nghe một người nào đó nói gì, nhìn tận vào mắt hắn và rồi sẽ chẳng có gì dấu bạn nữa cả. Nếu bạn bình tĩnh trong lòng, xét lại lòng bạn, và nhìn vảo mắt người khác, thì bạn có thể thông cảm với họ được. Trái lại, thông cảm quá mức thì lại không tốt, sáng suốt quá độ thì lại có hại. Nghĩa là, nếu bạn quá hiểu rõ một người nào đó, thì người đó khi gặp bạn sẽ thấy bối rối, khó chịu, và tìm cách lánh mặt bạn. Nếu bạn hiểu biết quá độ thì làm mếch lòng người khác. Người cha với con mắt cú vọ sẽ làm con mình đâm ra sợ hãi, và khi chúng lớn lên chúng sẽ tìm cách bỏ nhà ra đi. Không ai muốn nhớ thấy con mắt nó xía thẳng vào tim mình. Cũng như là ta phải có một cái bao để bọc thanh gươm quá sắc bén, ta phải biết cách che đậy sức mạnh của ta nếu quả là ta có sức mạnh. Cho dù ta có đôi mắt thật sáng, ta cũng đừng nên chói sáng kẻ khác bằng tia mắt của ta. Nếu ta có tia sáng đó, ta phải che phủ nó đi, làm như là không có nó ở đó. Con dìu hâu khôn ngoan là con diều hâu biết giấu móng sắt của nó, con mèo không ngoan là con mèo biết giấu vuốt của nó đi. Che phủ sức mạnh mình đi là một điều thật quan trọng, bời lẽ cứ khoe khoang nó là phá hủy nó. Nếu bạn có điểm nào hay, tốt mà bạn cứ khoe khoang nó ra, thì chắc chắn bạn sẽ thất bại bởi chính cái điểm đó. Chỉ sử dụng sức mạnh bạn khi nào cần, và đừng có huênh hoang tự phụ. Trong những trường hợp thông thường, thì hãy nên giống như một người khác; nhưng trong những giây phút quan trọng, thì hãy sử dụng mọi kiến thức, mọi khả năng của bạn. Câu tục ngữ có nói: “một kẻ thông thái phải trông như một người ngu và một vị thánh thánh phải trông như một người thường” là vậy. Nếu trong lòng bạn thật tâm khiêm tốn, thì tự nó phản ánh lên đôi mắt bạn.

– KOICHI TOHEI –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s