Mấy người có biết là …

•Hồi xưa, không phải ai cũng có thể học Aikijujitsu (tên Aikido)

•Muốn học phải có 2 người giới thiệu. Tuy có 2 người giới thiệu nhưng cũng chưa chắc được nhận học.

•Võ chỉ được dậy cho ‘nhà giầu’, người có chức tước/ điạ vi : ví dụ – Gozio Shioda (Yoshinkan) là con của 1 bác sĩ nôỉ tiếng, hạm trưởng Yamamoto và Takeshita, mấy nhà buôn có tên tuôỉ ….

•Hơn phân nửa số học trò trẻ của sư tổ đã theo học vì bị sư tổ đánh bại (Gozio Shioda, Tenryu (vô địch Sumo), Saito, …). Những người này sau khi coi biểu diễn đều không tin là thật và xin ‘thử’ … tới lúc thua rồi mới chịu tin …

•Sư tổ sống là nhờ những võ sing ‘gìa’ và có tiếng đó vì họ trả khá nhiều tiền. Nhưng Aikido sống và phát triển là nhờ những võ sinh trẻ kia.

•Lệ phí cũng khá lạ : theo từng đòn, theo đầu người học

•Lệ phí rất là mắc : 1 tháng =30 yen. thời 1920-1930, 30 yen là tương đương với 900 USD bây giờ

•Lệ phí rất là ‘vui’ : có người trả theo chén gạo.

•Mỗi đệ tử của sư tổ Ueshiba được giấy phép chính thức mở võ đường phải đóng ‘huê hồng’ cho sư tổ là 3 yen/ võ sinh

•Võ đường là phòng ngủ. Ban đêm thì là phòng ngủ, ban ngày thì là sàn tập. Vì vậy mà về sau mới xây ra võ đường. Những nhà vừa làm võ đường vừa lảm phòng ngủ thì chỉ sau 3-4 năm là phải xây lại.

•Võ đạo bên Nhật rất được tôn sùng : có nhiều người, cộng đồng biếu sư phụ mỗi tháng 100 yen ….

•Sư tổ cũng phải đóng cho thầy Takeda 3 yen/ võ sinh trực tiếp (đệ tử ruột)

•Cách đóng ‘huê hồng’ vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Những đai đen mà được passport Yudansha của Hombu dojo thì phải đóng niêm liễm cho Liên đoàn của mình. Người quản lý liên đoàn sẽ gửi $ về cho Hombu dojo theo lệ phí đã quyết định trước…

•Sư tổ có 1 người cháu tên Norikia Inoue. Người cháu này thua sư tổ cỡ mười mấy tuổi và là bạn tập của sư tổ từ lúc ban đầu.

•Người này võ giỏi chả khác gì sư tổ nhưng ít ai nói tới. Sư tổ nhờ người này dạy Aikido ở Osaka và Kameoka từ 1932 tới 1935 và cũng đứng lớp với sư tổ khi sư tổ dạy.

•Inoue đã không liên lạc với sư tổ từ 1935, sau vụ ‘lủng củng’ lần thứ 2 với đạo ‘Omoto’. Thầy Inoue vẫn dây võ aikido ‘nguyên chất’ như lúc học với sư tổ cho tới lúc qua đời (1994). Võ phái ấy tên là Shinwa Taido và Shinei Taido.

•Sư tổ có 2 nữ đệ tử : Takako Kunigoshi và Kazuko Sekiguchi. Cô Kunigoshi có tài vẽ rất hay và là người đã vẽ hình đòn, trong mấy cuốn sách mà sư tổ phát cho những ai mà sư tổ thấy là có đủ khả năng để mở võ đường.

•Võ đường đầu tiên của sư tổ tên là Kobukan. Sư tổ có dạy cho đạo Omoto trước nhưng võ đường của đạo ấy.

•Nghe nói là đệ tử sư tổ gioỉ vì biết khá nhiều võ chứ không phaỉ chỉ Aikido. Trung bình mỗi người biết ít nhất 2 môn võ khác ngòai Aikido : Judo, kendo hay Karate

•Sư tổ rất phục thầy Takeda nhưng không thích ông ấy chút nào. Mỗi lần hay là thầy Takeda ghé thăm là sư tổ ‘chuồn’ để khỏi gặp mặt.

•Mỗi lần thầy Takeda đến ‘thăm’ sư tổ là để đòi … tiền

•Thầy Takeda, sư phụ của sư tổ là người rất giỏi võ, chỉ thua có 1 lần (xém chết), và từ đó trở đi, ông ấy rất đa nghi và không bao giờ tin ai hết. Thầy Takeda cũng nổi tiếng là nhỏ nhặt, không hào quáng và vô học. Tới lúc chết ông ấy vẫn chưa biết đọc chữ.

•Thầy Takeda rất dã man. Ông hay có 1 cây ba toong. Cây ba toong đó là 1 cây kiếm trá hình (như xi nê) và ông ấy đã đâm chết 1 con chó với cây kiếm ấy. (có người nhìn thấy)

•Về sau, sư tổ hay tránh đề cập tới thầy Takeda và cứ hay nói là Aikido không phải từ Daito-Ryu ra. Cũng vì lý do này mà những người học Daito-ryu kêu sư tổ ‘vong ơn bội nghĩa’. Không biết có phải là sự trùng hơp hay không nhưng lúc sư tổ đổi tên thừ môn võ từ Aikijujitsu sang Aikido thì cùng lúc với thầy Takeda qua đời ….

•Võ Daito Ryu có từ mấy thế kỷ. Lúc sư tổ tập thì những thế võ rất là ‘cục mịch’ vì những người đánh võ đó hầu như lúc nào cũng mặc áo giáp nên không có thoải mái như người thường.

•Theo giấy tờ, tuy sư tổ vẫn tránh Takeda, nhưng ông vẫn còn đi seminar với Takeda cho tới năm 1936.

•Sư tổ có như giác quan thứ 6. Ông biết/cảm thấy được nhiều chuyện mà không ai ngờ. ví dụ, 1 hôm ở 1 quán trọ, sư tổ đã hỏi chủ quán tại sao xây nhà trên ống cống. Chủ quán chả hiêủ chi ráo cho tới vài năm sau khi phải đào đât lên để xây thêm thì mới khám phá ra là có 1 nguồn nước ngầm chaỷ dưới căn nhà cũ.

•Sư tổ ăn rất ít và không bao giờ ăn thịt của những con vật có 4 chân như heo, bò, cừu mà chỉ ăn rau, cá, gà, vịt v..v….

•Sư tổ có 1 trí nhớ ‘khủng khiếp’. Theo sự kể lại của 1 số đệ tử, sư tổ là hội viên của Kobudo Kenkyukai, 1 cơ quan được thành lập để duy trì võ đạo cổ truyền nhật. Cơ quan này hay hội họp và biêủ diễn cho nhau coi đòn của mình. Sư tổ cũng đã biêủ diễn Aikido mấy lần. Cũng trong dịp này mà sư tổ đã coi và nhớ các đòn của những phái khác. Tới lúc về nhà, sư tổ đánh lại và suy nghĩ coi áp dụng thế nào vô aikido.

•Lúc nổi tiếng thì sư tổ không đi học võ khác nữa nhưng hay cho đệ tử đi. Ví dụ ông đã gửi Zenzaburo Yakazawa, 1 đệ tử nội trú đi học môn Kashima Shinto-Ryu. Lúc về thì Yakawaza đánh lại cho thầy coi. Nghe nói là những thế Bokken và Jo của Aikido được chế biến ra như vậy.

•Đạo chủ Kisshumaru được rất nhiều người phục và …. ghét. Phục vì đã quảng bá và bành trướng Aikido khắp thế giới. Ghét vì cách làm để bành trướng. Nhiều hệ phái đã bị đạo chủ làm áp lực để đôỉ tên, dời võ đường vì quá gần Hombu dojo.

•Đạo chủ Kisshomaru cũng bị nhiều người không phục về khía cạnh võ thuật. Không biết vì ông ấy kém thật hay tại có quá nhiều sư huynh và sư đệ gioỉ nên ông ấy không nôỉ được ….

•Nhiều người nói là có 3 loại aikido: Aikido trước chiến tranh, sau chiến tranh tới 1960 và sau 1960. Trước chiến tranh thì rất ‘thực tế’ và nguy hỉêm, sau chiến tranh thì ‘cũng thực tế’ nhưng bớt nguy hiểm và bây giờ thì ‘ít thực tế’ và ‘hết nguy hiểm’…

•Những người ‘đệ tử ruột’ của sư tổ chỉ còn xấp xỉ 20 người.

•Một lần khi hay là Hoàng đế Nhật muốn coi sư tổ biêủ diễn aikido, sư tổ đã từ chối và nói: ‘Sư tổ không bao giò nói dám nói dối với Hoàng đế. Nếu sư tổ phải biểu diễn thực sự cho Hoàng đế coi thì sư tổ sẽ phải giết người vì đòn Aikijujitsu nếu mà đánh thiệt thì sẽ sát thủ’. Khi nghe chuyện đó thì Hoàng đế Nhật đã nói: “Tao muốn coi Ueshiba nói dối như thế nào”. Thế là sư tổ phải biểu diễn … và không ai chết hết ….

•Không phải võ đường aikido nào cũng được Hombu dojo công nhận. Hồi xưa muốn có lớp aikido, CLB phải làm đơn lên Hombu dojo yêu câù cho HLV tới đứng lớp. Hombu dojo sẽ gửi HLV đi.

•Cũng vì lý do trên mà có nhiều hệ phái mới (Aikido School of Ueshiba, American Aikido Association) được thành lập vì họ không muốn bị “chỉ đâu ngồi đó”. Bên châu Mỹ này có rất nhiều thầy bản xứ giỏi nhưng tách ra riêng, và không liên kết với những Shihan Nhật nữa cũng chỉ vì vấn đề này thôi.

•Có 3 loại Shihan :
– bên Nhật bất cứ thầy nào 6 đẳng trở lên ở Hombu dojo đều được gọi như vậy và không có giấy tờ chính thức. Những người khác ở ngoại quốc, tuy cũng 6 đẳng nhưng không được gọi như vậy. Nhiều người ham chức tước nên hay gây nhau vì chuyện này.
-Tất cả những học trò ruột của sư tổ còn sống đều là Shihan hết, cũng không có giấy tờ gì chứng nhận hết. Đây chả ai giám nghi ngờ mấy thầy này hết … chả hiểu tại sao …
-Dân không phải là Nhật thì phải có Shihan Nhật chính thức đề cử và phải qua 1 ban ‘gíam khảo’ xong mới được chấp nhận. Những người này thì được giấy 1 cách chính thức. Chỉ tới cuối năm thì Hombu dojo mới xét đon này thôi…

• Không phải ai có đai đen là cũng được mấy Shihan Nhật cho phép mở võ đường. Chính vì vậy mà có nhiều hệ phái, và 1 số võ đường độc lập. Shihan Nhật có chia ra 1 số “chức” cho những người “theo” mình:
– Shidoin: HLV có thâm niên (nhiều kinh nghiệm – từ 4 đẳng trở lên = hơn 15-20 năm tập)
– Fukushidoin: HLV (ít kinh nghiệm hơn, dưới 4 dan)

• Những người học Aikido nói riêng và võ nói chung đều là dân mắc bệnh `thói loạn dâm thích đau’ (masochism)

• Nam thì bị coi như ‘bán nam bán nữ’ hay người ‘thích giả trang’ (travesty) vì mặc ‘váy’

• Nữ thì bị coi như là vũ phu như con trai (Tomboy)

• Đạo chủ Kisshumaro và Tohei sensei là an em cột chèo không?

• Sau khi sư tổ qua đòi, Đạo chủ ghen và ganh với Tohei sensei sau 1 chuyến viến thăm các võ đường (ngoại quốc và trong nước).

• Võ đường nào cũng treo hình sư tổ và …. Tohei. Còn hình đạo chủ thì chả thấy đâu…

• Võ sinh cao cấp hầu như ai cũng muốn có chữ ký và ấn của Tohei sensei trên bằng của mình. Không ai nhắc tới chữ ký của Đạo chủ hết ….

• Sau khi thấy tình hình như vậy thì Đạo chủ có điện thoại cho Mochizuki sensei để hỏi ý kiến. Đạo chủ, Shioda và Mochizuki tuy là hệ phái khác nhau nhưng cũng gần gần tuổi nhau nên hay nói chuyện ‘thẳng thắng’ với nhau ….

• Mochizuki nói với Đạo chủ như thế nào không?

o Ông hỏi Đạo chủ và Aikido là gì?
o Võ hay công ty kinh doanh?
o Nếu võ thì chắc chắn là ai cũng nể người giỏi võ và không nể người quản lý …

• Sau khi nói chuyện với Mochizuki xong thì Đạo chủ nghỉ việc làm ‘part time stock broker’ và hoàn toàn trú trọng vô Aikido.

• Cũng sau khi đó thì Tohei sensei rời khỏi Aikikai ….
Chuyện này tui hay qua học trò ruột của Mochizuki. Chỉ có 1 điều không hợp lẽ cho lắm là theo cuốn sách của Đạo chủ, ông ấy nói là nghỉ việc làm và lo cho Aikido từ giữa thập niên 50. Chuyện kể trên xâỷ ra vào đầu thập niên 70 … Nhưng việc làm ở đây là part time …. Nguồn tin của tui cũng khá ‘tốt, chứ không phải là dân ba xạo … kể lên đây cho anh chị em hay … xin chớ thêm mắm muối …

– Sư tổ không muốn mở aikido ra cho tất cả mọi người khg?

– Ý chuyền bá aikido ra cho mọi người là từ Đạo chủ Kisshomaru, và ông ấy giữ ý đó trong xuốt đời và về sau, khi sư tổ già đi thì sư tổ mới khg ngăn cản nữa

– HKD hiện tại, cái võ tình thương hiện tại là từ ĐC ra! ĐC đã phế bỏ rất nhiều cách đánh độc và thay đổi luôn cả cách tập so với lúc sư tổ dạy! Cách đánh nhẹ nhàng như bây giờ là từ ĐC ra.

– Thầy Tadashi Abe, 1 học trò trực tiếp của sư tổ từ khoảng 194x đã bị Hombu và aikikai tảy chay khg? Thầy Tadashi, có gốc hoàng gia Nhật, đã học HKD với sư tổ cùng lúc với thầy Tohei. Trong đệ nhị thế chiến, thầy Tadashi nhập ngũ và được biệt phái trong Hải quân, ở trong đội cảm tử quân lái thuỷ lôi. Hên cho thầy là thầy chưa kịp ra trận thì Nhật đã thua cuộc.

Thầy Tadashi đã đươc sư tổ truyền thụ kiểu aikijijitsu và cũng được sư tổ gửi sang Pháp thế thầy Mochizuki truyền bá HKD khi thầy Mochizuke về nước sau khi thầy đã phát ngôn chống chính sách nguyển tử của Pháp.

Thầy Tadashi ở Pháp từ 1952 cho tới 1960 và trở về Nhật lại. Nhửng người đã gặp thầy Abe rất nể và sợ thầy.

Trong thời gian ở Pháp, HKD bên Nhật đã thay đổi khá nhiều, với ảnh hưởng của ĐC Kisshomaru.

Khi trở về nước, ĐC và mấy võ sư ở Hombu muốn thăng cho thầy lên 7 dan nhưng thầy đã từ chối. Năm 1967, trước mặt bá quan văn võ của Hombu nhân 1 buổi họp của hiệp hội HKD quốc tế (Aikido International Federation), thầy Tadashi đã làm mọi người sững sờ khi thầy đã nói đã nói những câu sau, sau khi xin lỗi những phụ nữ có mặt tại buổi họp (ý là vậy nhưng khg ai nhớ rõ lời lẽ ra sao. Có người còn nói là thầy dùng tiếng Pháp để nói chứ khg phải tiếng Nhật để cho tất cả mọi người hiểu ý thầy)

« tôi khg nhận đai này. Tôi nhận đai từ sư tổ chứ khg phải từ 1 hiệp hội. HKD mà tôi đã học là 1 môn võ (budo). Từ ngày trở về, tôi nhận thấy là những gì quý vị dạy ở đây khg phải là môn võ mà tôi đã học. Aikido hiện thời khg phải là aikido mà tôi đã học, HKD hiện thời là chỉ để cho đàn bà con gái học thôi. Tôi khg có dính líu gì với qúy vị nữa và xin trả lại tất cả nhửng bằng tôi đã nhận. »

Nói xong câu đó, thầy quăng cái bằng Menjo mà sư tổ đã caâp cho xuống đất và ra đi.

Mr Aiki From : Hiepkhidao.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s